Wednesday, January 1, 2020

Q: Cái bẫy lớn nhất khi ra ngoài xã hội là gì?
A: 竹尾 康代 (Yasuyo Takeo)
__________________________________
Không biết mọi người đã nghe đến cụm từ “còng tay vàng” hay chưa. (Còng tay vàng, hay còn được biết đến với cụm từ Golden Handcuffs trong tiếng Anh.)
Việc được công nhận là nhân viên ưu tú hay những chính sách tiếp đãi tốt thì ai mà chẳng thích phải không? Tuy nhiên, đây lại chính là cái bẫy ngăn chặn lại khả năng tư duy của chúng ta.
Những người rơi vào “còng tay vàng” thường cho rằng “làm ở những nơi có thu nhập cao, ổn định, được hỗ trợ bảo hiểm đầy đủ thì nghĩ thế nào đi nữa cũng hơn là chuyển việc hay khởi nghiệp.”, hoặc là “Tuy hơi khác với lí tưởng của mình nhưng mà thôi thì đằng nào điều kiện công việc hiện tại cũng tốt hơn so với người khác rồi.” và họ bắt đầu ngừng theo đuổi ước mơ, thoả hiệp với hiện tại và chuyển sang chế độ an toàn. (Chú ý rằng nếu như đây là công việc lý tưởng của họ thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là con người sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ phát chán những thứ mình từng thích ở tuổi 20 khi tới tuổi 30. Vì thế tôi cho rằng việc mình hiểu được bản chất con người của mình là điều vô cùng quan trọng).
Mô hình chung của “còng tay vàng” như sau: Xin vào làm ở tất cả những công ty tốt, được tăng lương trong khi công việc vẫn ổn định, vì lương tăng nên tiêu chuẩn cuộc sống cũng tăng (kết hôn, mua xe mới, sinh con, nhìn qua thì đây là một cuộc sống không hề có những bất tiện), tiết kiệm hoặc vay vốn để đặt cọc mua nhà, mỗi tháng trả tiền vay vốn và tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài (nhưng điều này lại không liên quan đến hạnh phúc của bản thân chúng ta). Khi bị mắc vào cái bẫy “còng tay vàng”, người ta sẽ tiếp tục cuộc sống của bản thân nhưng lại quên đi những hi vọng, ước mơ ngay từ ban đầu của mình.
Chỉ cần nâng tiêu chuẩn sống của mình lên một chút thôi thì cũng khó có thể trở về như cũ. (Đây cũng là một cái bẫy). Chính vì lí do đó, họ sẽ không thể nào sống được nếu không tiếp tục làm những công việc có chính sách đối đãi tốt. Tuy là cuộc sống là tự do nhưng bản thân lại không thể làm được điều mà mình muốn. Nói đùa theo một nghĩa khác, nó giống như việc bị tống vào nhà tù vậy, và cụm từ “còng tay vàng” cũng xuất phát từ đây.
Các bạn có từng nghe những nhận định của người khác về những vấn đề sau đây chưa?
Khởi nghiệp: “Cái chuyện đầy rủ ro này đúng là vớ vẩn mà! Công việc ổn định là tốt nhất rồi còn gì!”
Không cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại: “Có lương là được rồi! Chịu đựng, phải chịu đựng!”
Muốn từ bỏ công việc hiện tại: “Vậy thì tiền nhà thì làm thế nào? Rồi học phí đại học cho con cái nữa? Còn n năm nữa thôi là đến tuổi về hưu liền mà!”
Muốn là công việc mà mình thích: “Cứ coi như đó là sở thích thôi! Rồi công việc với điều mình thích là 2 chuyện khác nhau!”
Lâu lâu muốn đi du lịch: “Đó là chuyện của lúc nghỉ hưu! Lấy lương hưu rồi đi liền luôn. Chuyện bây giờ là công việc, công việc!"
Công việc muốn làm nhưng không được đối đãi tốt như công việc hiện tại: “Làm gì có chuyện đó! Không cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại là do anh đòi hỏi quá thôi. Giờ làm việc theo sở thích thì được cái gì?”
Càng ngày, sự cam chịu về một cuộc đời khác với lí tưởng của bản thân từ từ trở thành nỗi bất hạnh của chúng ta, nói nôm na là tích tiểu thành đại. Điều đó được thể hiện như thế nào? Từ việc sức khỏe không ổn định cho tới những bệnh tâm lý như tự kỉ, nếu không dựa vào rượu, chất kích thích hay cờ bạc thì sẽ không có được cảm giác thoải mái, rồi cả việc bắt nạt người khác và vân vân,… là những điều mà ta có thể chứng kiến hằng ngày. Rồi với cái lý do ích kỷ là bởi vì chúng ta đã từng không thể làm được nên lại bắt ép con cái thực hiện tiếp giấc mơ của mình nên có thể thấy rõ điều này cũng thực sự ảnh hưởng đến con cái của mình. Như vậy, kết quả của việc cắn răng chịu đựng và trì hoãn lại cuộc sống hạnh phúc hiện tại, có thực sự khiến chúng ta hạnh phúc sau khi nghỉ hưu rồi hay không?
Thực ra bây giờ đang có rất nhiều người đang chọn đi theo con đường như vậy.
Những người như vậy ngay cả nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cái bẫy này đi nữa thì cũng khó có thể nào bước ra được, bởi vì họ cho rằng ở trong vùng an toàn là thôi là đã đủ rồi. Tuy nhiên cuộc đời thì chỉ có một. Chính vì vậy nên tôi lựa chọn việc sống một cuộc sống mà mình không phải hối tiếc, tôi cũng mong các bạn hãy phát huy hết 100% khả năng của mình. Chúng ta sẽ không thể nào trưởng thành nếu cứ nằm mãi trong vùng an toàn này.
Và xin mọi người hãy luôn chú ý tới cái bẫy “còng tay vàng”.
__________________
Đây là bài dịch trên group QRVN

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.