Tuesday, November 5, 2019

“Trong đời mình, tôi đã thử nhiều cách rồi, làm gương, mắng xối xả và siêu sốc, tỉ tê coaching, hối lộ, viết sách, viết blog, đổ hết sức ra đi chia sẻ,... thiếu điều quỳ lạy nữa là đủ bài. Đứa hơi được truyền cảm hứng thì hỏi, có bộ công cụ gì hôn. Kẻ nhởn nhơ nghe cho có, cười cười cho qua thì, ủa quyết liệt chi cho mệt. Gì cũng có hết rồi, cố gắng làm chi nữa.
À thì ra sự phú hữu cũng có mặt tệ phát ớn. Nó làm cho con người cạn kiệt động lực để vươn lên. Còn người xoay vần trong sự khốn khó của xã hội thì, bỏ cuộc ngay trước khi có dự định dấn thân, vì cố cho lắm trước sau gì cũng bị dìm hàng, bởi sự bất công đã phổ cập trong xã hội.

Làm sao để giúp ai đó trở nên quyết liệt?
Chắc không giúp được. Người quyết liệt sinh ra bản tính đã quyết liệt, không cần bộ công cụ 9 bước 8 cách gì. Người tổn thương kiếm tìm cách trả thù đời, đòi lại công bằng kiểu giang hồ, họ được nuôi dưỡng bởi hận thù và OMG quyết liệt với năm mươi mốt sắc màu đen tối. Nhưng cũng có một kiểu quyết liệt tinh khôi hơn thế, khi ai đó ngộ ra, tìm thấy mục đích sống của cuộc đời mình.
Khi mục đích sống lớn hơn thân tầm gởi giữa đời, khi họ biết mình lạc giữa cõi trần để làm nhiều hơn là ái ố hỷ nộ. Họ quyết liệt học hỏi để bản thân mình tốt hơn. Bản thân có tốt hơn mới mong giúp được người khác. Họ quyết liệt chiến đấu, làm việc cật lực, sáng tạo không ngừng, chẳng vì thứ gì khác hơn là tiến lên một bước mỗi ngày, về phía mục đích cuộc đời mà mình đã chọn. Mục đích của bạn là gì?
Cho nên, chắc không cần phải ép uổng ai, đưa tool cho ai, hò hét hay truyền cảm hứng cho ai. Chắc chỉ cần một cú hích nhẹ, một lời nói thoảng qua, một câu chuyện thật, một cuốn sách đổi đời, một tấm chân tình bao la và sự khoan dung vô điều kiện. When the student is ready, the teacher shall appear - Khi trò đã sẵn sàng, thầy sẽ xuất hiện. 

Còn trò chưa ready, thì đừng có gào thét gọi thầy. Rồi sẽ có ngày, trò té sấp mặt, hoang mang không biết mình là ai, tồn tại vì cái quái quỷ gì, sao phải mệt mỏi gánh vác, cào cấu trong đời để tan biến một chiều thu sớm hạ. Khi cái ego nó nổ banh như bong bóng xà phòng sau mọi lung linh bay bổng, người ta chắc sẽ tự nguyện tìm về mảnh lặng im bên gác nhỏ ven đường, mặc cho mắt nhắm nghiền, hồn ngơ ngác muôn phương, và tim vỡ theo điệu buồn nhân thế.

Làm sao để giúp ai đó trở nên quyết liệt?
Hành trình tôi đi tìm tôi của mỗi người là hành trình rất cá nhân, rất khác. Không ai có thể giúp ai. Không ai có thể dạy ai. Chỉ có tôi sẽ tìm thấy con người quyết liệt của chính mình, khi tôi tìm và tôi thấy”.